Icon eng Icon vi
icon hotline Hotline: 043.972.5020

list

Có những chân trời mới mà tôi đã hằng ước ao

Ngay lúc này đây tôi cảm thấy bàn tay mình đang run run và những mớ cảm xúc thì hỗn độn chen ngang những ý tưởng đã được lên sẵn từ trước đó. Tôi không biết cuối cùng rồi mình có viết nổi một bài viết chia sẻ những cảm xúc và ước mơ của mình đến các bạn hay không, nhưng cuộc thi này có một điều gì đó rất cuốn hút và thôi thúc tôi muốn viết quá.

 

Các bạn biết không trước đây tôi đã từng là một Freelance writer, từng có một chút bước đi đầy ấn tượng với viết lách, vậy mà giờ đây tôi lại không biết nên trình bày bài viết này của mình như thế nào. Có phải tôi lại đang lan man không? Tôi đã từng vùi đầu vào học ngoại ngữ giữa một cuộc sống đầy những bộn bề, lo toan đến mức suýt nữa thì bị mắc bệnh trầm cảm. Tôi từng có những ước mơ mà người khác cho là viển vông, tôi luôn muốn đến một chân trời mới. Tôi có những khát khao được đắm mình trong những thư viện rộng lớn cổ kính mà hiện đại và đầy ắp những cuốn sách. Tôi muốn chạm vào những màu mắt, màu da và màu tóc khác, muốn hiểu họ bằng ngôn ngữ của họ… Tôi yêu văn chương, ngành học mà tôi muốn trọn đời theo đuổi là văn học. Và tôi cũng hiểu rằng để nắm vững được giá trị cốt lõi của một nền văn học là nắm vững được ngôn ngữ của nó, tôi đã có một thời say sưa và cố gắng để chuẩn bị cho bước tiến đi đến những ước mơ tuyệt vời như thế.

 

 

Nhưng giờ đây, các bạn biết không bàn phím máy tính làm tôi bỡ ngỡ. Đã rất lâu rồi tôi không chạm vào nó, bộ óc tôi dường như khô khan quá mức vì tôi không thể tìm ra được ngôn từ để diễn đạt cảm xúc của mình như trước kia nữa. Những gì tôi đã học được bằng mô hôi của ba mẹ, bằng nước mắt của chính bản thân mình dường như tôi đã quên đi rất nhiều. Tôi nhận ra ước mơ của mình đã chết từ lâu, đó là những ước mơ Harvard, ước mơ học tập tại Ireland hay Tây Ban Nha… tôi đã quên chúng từ lúc nào tôi cũng không nhớ nữa. Kết thúc cuộc đời sinh viên tôi lao vào cuộc sống, đồng tiền, sự khó khăn của gia đình và những vấp ngã, tổn thương gặp phải trên đường đời đã gọt mài tâm hồn mong manh, mơ mộng của tôi thành chai sạn mất rồi.

Có những lúc nhìn thấy người ta có một ước mơ để theo đuổi, để quay cuồng vì nó mà tôi thấy thèm thuồng biết bao. Tôi đã chôn chặt mọi ước mơ, mọi đam mê của mình để lao vào làm những công việc mà mình không hề yêu thích. Những lúc mệt mỏi, tôi chỉ biết tự an ủi mình rằng, mình chỉ cần làm công việc tạm bợ này một, hai năm để lấy tiền trả nợ ngân hang và tiền gửi về cho ba mẹ, cho các em ăn học thôi. Mình sẽ đi du học, nhất định mình sẽ đến Mỹ, Anh để học thạc sỹ chuyên ngành Văn học… Khi trở về, tôi cũng chỉ muốn trở thành một giáo viên dạy Văn học, một nhà văn đủ khả năng để có thể viết lên những trang văn làm say lòng độc giả… nhưng đó là chuyện sau này. Rồi thời gian cũng trôi đi như dòng nước chảy, những ước mơ cũng trở nên xa tầm với khi tôi liên tục gặp những thất bại trên đường đời.

 

Ngày hôm nay, là một buổi sáng đẹp trời. Tôi đã gõ vội vàng những dòng chữ này trên một cái máy tính đi mượn sau khi nhìn thấy thông báo của cuộc thi trên trang Hành Tinh Học Bổng. Tôi đã đọc một số bài viết của các bạn trên trang, không hiểu sao có những nuối tiếc, có những khát khao, có những hy vọng bỗng tràn ùa về trong tâm trí. Tôi muốn mình phải viết hết tất cả những điều đó ra nhưng giờ đây sao thấy nó thật khó diễn tả bằng lời. Tôi mừng thầm tự nhủ, hình như, có lẽ những ước mơ dang dở của một thời trẻ sôi nổi đang trở lại bên mình. Tôi thấy mình thật nhút nhát và quá kém cỏi vì đã để những khó khăn trong cuộc sống đánh bại. Tôi đã không đủ can đảm để theo đuổi ước mơ. Giá như từ những ngày còn ở đại học, tôi chú tâm hơn vào chuyện học hành, có một kế hoạch rõ ràng và bớt đi làm thêm đi, tham gia nhiều hơn vào các chương trình và hoạt động dành cho sinh viên… thì sau khi ra trường tôi đã có một bàn đạp vững chắc để đi tới ước mơ.

 

Nhưng điều quan trọng nhất là sau khi bước chân rời khỏi cổng trường đại học, chính bản thân tôi đã xa rời khỏi ước mơ cháy bỏng của chính mình. Tôi đã không cố gắng cho nó trong suốt nửa năm, rồi lại một năm, hơn một năm và gần hai năm… cứ như thế mọi thứ lại càng trở nên xa rời. Kể cả bạn đọc, khi các bạn đọc bài viết của tôi bây giờ cũng thấy ước mơ của tôi mơ hồ lắm đúng không? Đúng thế, nhưng càng đọc nhiều bài viết khác nhau trên scholarshipplanet tôi như càng thấy rõ mình đang muốn gì. Tôi thấy tiếc vì đã không biết đến địa chỉ này sớm hơn. Tôi không đổ lỗi cho hoàn cảnh gia đình nghèo khó hay cuộc sống vì “cơm áo gạo tiền” đã khiến tôi không giữ lại được ước mơ của mình. Tất cả đã qua và vì đó là sự lựa chọn nhất thời của tôi mà thôi và một khi tôi đã nhận ra con đường đó không làm tôi hạnh phúc thì tôi vẫn có thể lựa chọn lại.

 

Bạn cũng thế, hãy không ngừng mơ ước. Chúc cho những ước mơ, dự định đẹp đẽ của các bạn sẽ thành hiện thực, các bạn rồi đến được những chân trời tri thức mà mình hằng mong ước. Hy vọng rằng từ thất bại của tôi những bạn trẻ đang có dự định đi du học sẽ biết rằng để biến ước mơ thành hiện thực là phải kiên trì lắm, đừng để những khó khăn trước mắt trong cuộc sống bộn bề này đánh gục bạn.

 

Các đối tác